Edit: Phong Nguyệt
Chớp mắt đã đến thứ bảy.
Thứ năm, thứ sáu trời còn nắng chang chang, nhưng mới tờ mờ sáng thứ bảy trời đã đổ mưa tí tách.
Mạnh Miên Đông nằm trong lòng Văn Nhiên làm nũng, không chịu rời giường.
Văn Nhiên chỉ đành hôn lên mặt Mạnh Miên Đông, nói: "Miên Đông, rời giường."
"Em không muốn." Mạnh Miên Đông vùi mặt vào lòng Văn Nhiên, khàn khàn nói, "Trời đang mưa, không thích hợp ra ngoài đâu."
Văn Nhiên xoa sau đầu Mạnh Miên Đông, ôn nhu nói: "Không phải em đã đồng ý hẹn hò với anh rồi sao?"
Mạnh Miên Đông không trả lời, cậu bị chứng sợ bị đỏ mặt quấy nhiễu trong thời gian dài, đương nhiên cậu hi vọng có thể nhanh chóng hết bệnh, nhưng Văn Nhiên quá ôn nhu, ôn nhu đến mức cậu muốn ăn vạ, muốn làm nũng.
Nếu cậu không khỏi bệnh chắc chắn là do Văn Nhiên chiều hư!
Cậu bỗng nhớ đến Văn Nhiên đã từng hứa sẽ thưởng cho cậu, bình tĩnh lại, định chui ra khỏi lòng Văn Nhiên, lại nghe thấy Văn Nhiên nói: "Miên Đông, em đang suy nghĩ chuyện kích tình gì đó? Mặc em nóng quá nè."
Mạnh Miên Đông không phát hiện mặt mình nóng lên, bị Văn Nhiên nhắc nhở mới biết mình vừa nghĩ đến phần thưởng của Văn Nhiên liền nóng mặt.
Cả đêm không ra ngoài gì đó, quả thật vô cùng xấu hổ.
Cậu ngồi dậy, cố nén thẹn thùng đáp: "Em nghĩ đến phần thưởng của anh."
Văn Nhiên ngậm ý cười, duỗi tay, lướt từ bả vai của Mạnh Miên Đông đến đốt sống lưng, sau đó nói: "Hóa ra Miên Đông của anh thích phần thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640484/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.