Ngu Y Kiệt muốn ngăn hai người lại, chẳng qua là sinh nhật mà thôi, không muốn để cho người khác quá tốn kém. Thế nhưng là mẹ Lưu cùng Lưu Đồng đều vui vẻ không thấy phiền gì cả. Mẹ Lưu còn vỗ vỗ mu bàn tay Ngu Y Kiệt trấn an
“Ngoan, Y Kiệt, cháu trước tiên cứ ở nhà chờ đi, cô và Tonny chuẩn bị xong liền gọi điện thoại cho cháu tới. Nhớ kỹ phải mặc đồ cho thật đẹp trai nha.”
“Vâng… Cảm ơn cô…”
Ngu Y Kiệt ngại ngùng, lại để cho mẹ Lưu tốn kém rồi. Bà và Lưu Đồng phải cất công chuẩn bị, còn cậu cũng chỉ ở nhà ngồi chơi. Ngu Y Kiệt nghĩ nghĩ thôi thì làm việc nhà xem như đền bù vậy.
Chờ Ngu Y Kiệt làm xong việc nhà, liền nhận được điện thoại của mẹ Lưu Đồng gọi tới, dặn cậu phải mặc đồ thật đẹp, 15 phút nữa tài xế sẽ đến đón. Ngu Y Kiệt ngẫm lại bộ đẹp nhất của cậu đại khái chính là bộ âu phục lần trước được mẹ Lưu mua cho, cũng may là Lưu Đồng còn giúp cậu giữ nó, lúc lấy ra nhìn vẫn y như đồ mới tinh, rất đẹp.
Ngu Y Kiệt thay xong đồ mới nhìn thời gian, bây giờ mới là buổi trưa, sớm như vậy mà đã ăn cơm sao? Ngu Y Kiệt còn đang tự hỏi thì tài xế đã lái xe đến rồi. Cậu liền lên xe, bất quá đường đi không phải là đi nhà hàng, mà là đến lễ đường ngoài trời. Ngu Y Kiệt còn tưởng rằng hôm nay sẽ ở bên ngoài ăn cơm dã ngoại, thế nhưng khi đến nơi chỉ có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366018/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.