Lương Bác Văn khổ sở muốn khóc. Ngu Y Kiệt nhìn thấy Lương Bác Văn run rẩy, cậu không biết tại sao lòng người có thể đáng sợ như vậy, Trần Vũ Thành ra tay hung ác với cậu đã đành, còn lợi dụng sự tin tưởng và tình cảm của Bác Văn. Ngu Y Kiệt vẫn luôn không nghĩ ra hắn vì cái gì lại làm như vậy, vì sao chỉ sau hai năm hắn đã trở thành loại người mà cậu không hề ngờ tới. Ngu Y Kiệt tựa ở trên vai Lưu Đồng đối với Lương Bác Văn nói
“Anh không sao… Anh chỉ muốn… Nhanh quên đi…”
“Anh Y Kiệt… Anh có muốn báo cảnh sát không?”
“Anh… Thôi… Bây giờ anh như thế này… Nếu để người khác nhìn thấy…”
“Thật xin lỗi, đều là lỗi của em… Thật xin lỗi…”
Ngu Y Kiệt cảm thấy mí mắt dần nặng nề, dù trong xe rất ấm, lại được Lưu Đồng chặt, nhưng cả người cậu vẫn lạnh buốt. Thân thể chậm rãi chìm dần, bên tai là lời xin lỗi của Lương Bác Văn, Y Kiệt từ từ nhắm mắt, bất động trong ngực Lưu Đồng.
Lưu Đồng có chút khẩn trương, không biết làm sao ôm Ngu Y Kiệt. Lương Bác Văn vội vàng thu hồi cảm xúc bi thương an ủi Lưu Đồng:
“Không có việc gì đâu, cũng sắp về đến nhà rồi… Anh Y Kiệt chắc là… Quá mệt mỏi đi.”
“Tên xấu xa kia lại khi dễ Y Kiệt… Y kiệt nhìn rất đau… Tonny nên làm cái gì…”
Lưu Đồng đau lòng ôm Ngu Y Kiệt, tức giận rất lâu mới nói ra một câu như vậy. Tuy anh rất giận, nhưng lại không biết làm sao cả, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366031/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.