Lương Bác Văn nấu xong mì sau đó bưng lên bàn, mùi thơm toả ra làm Trần Vũ Thành càng thêm đói bụng. Hắn vừa ngồi xuống liền cầm đũa gặp một gặp thật to, Lương Bác Văn một bên nhìn hắn ăn một bên cười cười, Đại sư huynh ăn đồ ăn do chính t nấu vui vẻ như vậy, trong lòng Bác Văn cũng cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng Trần Vũ Thành vẫn chỉ một mực nghĩ tới Ngu Y Kiệt, ăn được vài miếng xong lại tiếp tục hỏi tới cậu:
“Em gặp Y Kiệt khi nào?”
“Sau hôm sinh nhật anh, em tới quán trà sữa gặp anh ấy, sau đó thì đến nhà Tonny chơi.”
“Tonny?… Em làm sao biết nhà hắn, lại còn tới chơi?”
“Anh Y Kiệt mời em tới, anh ấy cho em địa chỉ, mà này Tonny nhà siêu giàu luôn, nhà ở cái khu biệt thự đắt nhất Thanh Đảo nè. Gia cảnh thật tốt lại đẹp trai, tính tình cũng tốt, vậy mà bị bệnh, tiếc ghê luôn.”
“Bác Văn, từ khi nào em đã trông mặt mà bắt hình dong vậy?”
“Xì em không có, em còn không có như ai đó có người tốt cạnh bên mà không biết hưởng…”
“Nè, đang nói ai đó… Nhưng mà, em không thể chỉ nhìn bề ngoài đánh giá một người được đây, cái người gọi Tonny kia, nói thế nào cũng là có bệnh, mà bệnh tự kỷ sẽ có rất nhiều hành vi không thể lý giải, thậm chí có khi còn phát sinh hành vi bạo lực, cho nên cùng loại người này làm bạn phải cẩn thận có hiểu chưa? Em dù có bị hắn đánh chết hắn cũng không lãnh tránh nhiệm hình sự đâu.”
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366043/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.