Trần Vũ Thành mắt chăm chăm nhìn về phía Lưu Đồng đang chơi ghép hình. Nghe thấy Lương Bác Văn gọi, hắn giật mình, tùy tiện trả lời một câu sau đó tiến đến quầy bar, nhỏ giọng hỏi Ngu Y Kiệt: “Y Kiệt, đó là ai?”
“A … Là bạn của tôi, ài, anh đừng quấy rầy anh ấy… Anh ấy cùng chúng ta có chút không giống nhau.”
“Không giống? Hắn … Thế nào?”
“Sau này hãy nói đi. Anh ấy là một người quan trọng đối với tôi. Tôi không muốn người khác dùng ánh mắt khác thường nhìn anh ấy.” Trần Vũ Thành nghe được hai chữ kia trong lòng như bị kim đâm, hai năm trôi qua hắn đã không còn quan trọng trong lòng cậu nữa. Trần Vũ Thành tìm một cái ghế ngồi xuống, mở miệng nói với Y Kiệt.
“Gì mà người khác, anh với em chẳng phải là bạn sao. Về sau có rảnh rỗi thì gặp nhau nhiều một chút, còn có Bác Văn nữa.”
Lương Bác Văn tán thành nói: “Đúng vậy anh Y Kiệt, chúng ta đều là bạn. Đều là sư đệ của đại sư huynh”
“Không thể tính là sư đệ như cậu được, anh cũng không phải nghệ sĩ.”
“Không sao, không sao mà. Anh Y Kiệt có thể cho em thêm nhiều đá được không?”
“Được.”
“Cám ơn anh, em nóng sắp chết rồi. Thời tiết này mặc âu phục đóng phim, rồi phải hoá trang nữa chứ, nước đá còn tan huống chi là người. Quá mệt mỏi, quá hành xác!!!”
Lương Bác Văn càng nói càng lạc đề, đầu rũ tai cụp. Y Kiệt tưởng tượng, nếu như trong phim hoạt hình, trên đầu đứa nhỏ này hẳn sẽ có mây đen ùn ùn kéo tới. Ngu Y Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-nho/366060/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.