"Tôi nói này, cái tên tọa kỵ kia vẫn còn đang canh mộ sao?" Phàn Thiếu Hoàng vô cùng buồn chán trong trận pháp. Bồ đoàn dưới người hắn dường như cũng có linh khí phúc trạch, bắt đầu có dấu hiện mở ra linh giác.
Quan Thế Âm đã lay vàng lá xong, đang nghiên cứu mấy cây cỏ ba lá mọc xung quanh, nghe thế lại buồn rầu "Cũng đúng thôi. Ặc, tôi nói này bạn tiên, chúng ta làm thế có rất quá đáng hay không? Cậu không thấy hôm đó nó khóc đến mức thân của bần tăng cũng bị lũ lụt luôn. Làm gì còn giống tọa kỵ vật cưỡi gì nữa, giống hệt là thần thú coi lăng rồi."
Phàn Thiếu Hoàng vứt cục đá trong tay đi. Tu vi của hắn đã tiến bộ rất lớn, hôm nay hồn phách đã hoàn toàn tu thành thật thể trong trận "Lúc Cống Hề sắp chết đã từng hỏi tôi một vấn đề, cô ấy hỏi tôi rằng đời này của cô ấy có đáng giá hay không? Lúc đầu tôi cảm thấy không đánh giá. Cô ấy vốn có thể thành tiên, thoát ra lục đạo luân hồi, thoát khỏi nỗi khổ sinh lão bệnh tử. Có thể vào làm học trò của anh để nhập thiền tu Bồ Tát, hoặc là vào môn hạ của tôi tu đạo pháp để truyền đạo độ người… Nhưng bây giờ bản thân tôi cũng cảm thấy đáng, nếu một ngày nào hai chúng ta bỏ mình, sẽ có ai truy đuổi theo hồn phách của chúng ta và đau lòng như nó?"
"A di đà phật." Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, trang trọng niệm phật hiệu "Thí chủ, cậu đã ngộ ra rồi. Cõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800583/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.