Số lần cương thi mắt xanh trở về Quan Thiên Uyển trong một tháng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần trở về nó đều tặng rất nhiều quà hiếm có quái lạ cho Xảo Nhi. Có loại cỏ ăn vào sẽ ẩn hình, có loại cây rung lắc sẽ ra tiền. Hơn nữa còn tặng cho Xảo Nhi cương mộc sống ở Đông Hoang. Tuy quà tặng càng lúc càng quý báu nhưng Xảo Nhi lại bắt đầu nhớ đến vỏ ốc và quả táo ngày xưa.
Có một hôm, Xảo Nhi lại dùng thủy kính theo dõi cương thi mắt xanh. Nhưng sau khi những con sóng lăn tăn của thủy kính tĩnh lặng lại chỉ thấy nó hơi nghiêng đầu ôm một cô gái tóc tím vào lòng. Xảo Nhi không biết nó có phát hiện được phép thuật của cô không. Nhưng từ đầu đến cuối nó cũng không nhìn sang chỉ nhẹ nói cười cùng với cô nàng kia. Xảo Nhi thu thủy kính lại, từ đó cũng không còn dùng thủy kính nữa.
Khi Quan Thế Âm du ngoạn đến Quan Thiên Uyển một lần nữa thì Xảo Nhi đang trên bờ cắt lắc cây rụng tiền mãnh liệt. Vàng lá rơi lả tả trên mặt đất, tất cả đều mỏng như chiếc lá cây. Quan Thế Âm ngồi dưới cây tiền nhìn mưa vàng rơi đầy trời "Ừ, lắc tiếp đi, đừng ngừng lại. Bần tăng có cảm giác mình vô cùng giàu có đây. Hỏa ra cảm giác ngồi trên núi vàng thật thích."
Xảo Nhi xoay người lại nhìn Quan Thế Âm. Cuối cùng sau một lúc lâu mới ngồi sóng vai với hắn dưới tàng cây. Không hổ là vị thần hưởng hết tất cả hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800633/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.