Ước chừng mười một ngày rồi Phàn Thiếu Cảnh chưa đến Quan Thiên Uyển thăm Phàn Thiếu Hoàng. Tuy ngoài mặt Phàn Thiếu Hoàng không đề cập đến, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an. Hắn tự ý đoán số biết được sư huynh của mình gặp phải đại kiếp. Vốn có lòng muốn nhắc nhở nhưng nghĩ lại nếu như biết trước có thể tránh được thì không gọi là đại kiếp nữa rồi.
Vào ngày thứ mười một, khi Xảo Nhi đưa rượu đến, cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa "Sư huynh của tôi đã xảy ra chuyện gì?"
Mặc dù hắn hỏi rất bình tĩnh, nhưng nếu Phàn Thiếu Cảnh không xảy ra việc gì thì không thể nào gián đoạn mười ngày rồi vẫn không đến thăm mình.
Xảo Nhi đáp hờ hững "Nghe dân chúng bàn tán hình như chưởng môn Thúy Vi Sơn bị cương thi cắn."
"Cái gì?" Phàn Thiếu Hoàng nhướng mày, rất lâu mới hiểu ra "Là Hống làm?"
Với công lực của Phàn Thiếu Cảnh, nếu không phải là Hống tự mình thân chinh thì làm sao có con cương thi nào cắn được hắn?
Nhưng Xảo Nhi lắc đầu "Không liên quan đến Hống. Đạo trưởng Phàn Thiếu Hoàng, tôi còn một tin xấu muốn nói với anh, trước tiên anh đừng nên kích động. Đạo trưởng Phàn Thiếu Cảnh không chỉ bị cương thi cắn mà còn bị Minh Vương Đồ Tô cướp thể xác rồi."
Quả nhiên Phản Thiếu Hoàng không có kích động. Hắn đã sống quá lâu nên chuyện gì cũng đã từng gặp qua. Lúc này tinh thần hắn vô cùng thanh tĩnh "Trước dùng độc thi xâm nhập, thừa dịp nguyên thần của sư huynh chống lại độc thi để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800643/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.