Nhà, nếu là rất rất nhiều năm về sau, Xảo Nhi sẽ không bao giờ dám nghĩ đến. May mà khi đó còn không có công ty kinh doanh nhà cửa, cho nên vấn đề nhà cũng không có gì là không thực tế.
Cương thi mắt xanh và Xảo Nhi vẫn ở quán trọ vài ngày. Buổi tối nó đến bến tàu bốc hàng, khi trở về thường mang cho Xảo Nhi một ít thức ăn. Xảo Nhi cũng ngăn cản nhiều lần, dù sao buổi tối nó phải đi hấp thụ linh khí, nếu làm trễ nãi thì nó làm sao đây?
Đối với chuyện này, nó cũng rất cố chấp, vẫn ngày ngày đến bến tàu làm công. Dần dần, nó cũng cảm thấy không đúng -- Tại sao người khác làm ít hơn nó, nhưng tiền lại nhiều hơn?! Rốt cuộc nó không biết mình bị lãnh ít hơn bao nhiêu tiền (nó không biết đếm),nhưng cầm trong tay có thể nhìn ra sự khác biệt.
Dù sao không thể giao tiếp, nó cũng không lên tiếng. Mỗi lần cứ thừa dịp lúc đốc công phát tiền, nó sẽ trộm mấy cái. Vì động tác của nó quá nhanh, đương nhiên tên đốc công kia không phát hiện ra được. Đối với "siêu năng lực" của nó, chuyện này quá dễ dàng. Như thế, cứ mỗi đêm, nó liên tiếp trộm của đốc công, cho nên tiền của nó cũng nhiều hơn người khác rất nhiều.
Chỉ có điều, tên đốc công kia thì khổ rồi -- Sao gần đây mình lại phát sai tiền chứ?
Đó là công việc đầu tiên mà cương thi mắt xanh làm ở nơi phố phường này. Nó đã học được làm những việc mờ ám, hiểu biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800710/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.