Hôm đó, bão tuyết đã bớt, ánh mặt trời chiếu giữa núi rừng, tuyết sáng óng ánh vô cùng chói mắt. Cương thi mắt xanh phá lệ không nằm trong quan tài. Sống chung đã lâu, dù gì cũng biết ít nhiều về nhau, Xảo Nhi cảm thấy nó giống như hơi bất an, lại lấy toàn bộ áo bông trong hang trùm hết lên người cô.
Xảo Nhi không biết nó làm gì, đang ngu ngơ thì bị trùm vào vài cái áo bông, xem ra lúc này, cô còn giống bánh tét hơn cả nó.
Cương thi mắt xanh lại nhìn xung quanh, cuộn mấy chiếc áo cô không mặc lại. Xảo Nhi vô cùng khó hiểu. Đến khi trời vừa sụp tối, cô lại thấy cương thi mắt đỏ kia đã đứng ở cửa hang từ sớm.
Đến khi hoàng hôn phủ xuống, cương thi mắt xanh nhanh chóng nhét mấy chiếc áo kia vào lòng cô, dĩ nhiên là ý bảo cô ôm lấy, sau đó lại cõng cô chạy xuống núi.
Tốc độ nó cực nhanh, đảo mắt đã cách hang động gần trăm dặm, vọt vào không trung. Xảo Nhi quay đầu lại nhìn về hướng hang động, mơ hồ thấy ánh lửa ngất trời.
Nhất định không thể quay về hang động được nữa, nó cõng xảo nhi đáp xuống mặt đất. Lúc này, cô mới thấy rõ thôn xóm nhỏ trước mắt. Giờ trời đã tối, trên đường còn vài vũng nước đọng do tuyết tan.
Hai bên đường có những ngôi nhà nhỏ xập xệ, cũng có nhà ngói đàng hoàng. Nó cõng Xảo Nhi đi khắp thôn, nhảy lên một nóc nhà, hơn nữa còn quen thuộc nhảy vào một căn phòng qua cửa sổ, bên trong bày biện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800716/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.