Cứ như thế trôi qua mấy ngày, Xảo Nhi vẫn cẩn thận tỉ mỉ, cương thi mắt xanh cũng không còn đề phòng cô nữa. Thỉnh thoảng hửng sáng, cô mắc quá, đấu tranh đòi leo ra khỏi quan tài, nó cũng cho phép cô đi. Chỉ có điều hạn chế phạm vi hoạt động trong hang, không được bước ra ngoài một bước.
Nhưng sự thông minh của nó, vẫn thật sự thua xa với thói quen xảo trá của con người.
Xảo Nhi thường xuyên phơi nắng ở cửa hang động, mỗi lần cũng đều ngoan ngoãn trở lại. Mới đầu nó còn đề phòng, sau đó lại hiếp mắt lim dim, không còn dè chừng nữa.
Cho nên hôm nay, Xảo Nhi vẫn phơi nắng ở cửa động như cũ, ngoảnh đầu nhìn thấy nó thật không chú ý đến mình. Cô lập tức quay đầu nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động.
Giữa ban ngày, nắng gắt như lửa, trong hang núi mơ hồ truyền đến tiếng rống của nó. Xảo Nhi không dám quay đầu lại, nghiêng ngả lảo đảo chạy xuống núi.
Tiếng rống này nhanh chóng làm kinh động Xung Linh lão đạo. Đầu tiên, ông ta vào sơn động xem coi, ngay lập tức đã phát hiện được lý do tại sao nó cáu kỉnh.
Xảo Nhi chạy trốn là chuyện nhỏ. Nhưng nếu cô xuống núi nói lung tung, sợ là sẽ ảnh hưởng danh dự không nhỏ đối với đạo quán và với bản thân ông ta.
Cước trình của ông đương nhiên nhanh hơn Xảo Nhi nhiều. Men theo dấu vết Xảo Nhi để lại, ông đuổi xuống núi, đã nhanh chóng đuổi kịp cô.
Trong lòng ông tự có chủ ý, nha đầu này đúng là không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800727/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.