Nửa đêm trong núi rất yên tĩnh, mặt trăng tròn vằng vặc như chiếc mâm, tỏa ánh sáng bạc phủ khắp mặt đất. Nước suối chảy róc rách, thỉnh thoảng có vài tiếng chim kêu oang oác vang vọng cả núi rừng.
Xảo Nhi vận động trong hang một trận, ăn hai cái bánh bao, uống chút nước, sau đó cũng thấy nhàm chán. Cô ngó dáo dác ở cửa động, thử mấy lần, cương thi cũng không có phản ứng.
Lá gan cô tăng lên, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Cô đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng người còn chưa rời khỏi hang núi, cổ áo phía sau đã căng thẳng, bị một vật gì đó nắm trong tay.
Dưới ánh trăng, cương thi kia mọc nanh dài, rất đáng sợ. Cô nhìn nó hồi lâu, sợ hãi cũng chồng chất lên từng chút từng chút, nhưng đợi đến khi phản ứng kịp thì đã kêu không được rồi.
Mà cương thi kia rõ ràng vô cùng tức giận, không ngừng nhe răng gầm gừ với cô.
Xảo Nhi nhìn khuôn mặt nó, không biết làm sao lại nghĩ đến Đại Hoàng ở trong thôn, trước khi cắn người nó cũng như thế.
Cương thi bắt được cô rống lên một trận, xách cô xoay người bước nhanh đến quan tài, ném cô vào bên trong. Nó xoay người đi, Xảo Nhi liền bò dậy, lúc muốn nhảy ra ngoài, cương thi kia lại thông minh, một tay đẩy nắp quan tài đóng chắc lại một tiếng rõ kêu.
Không khí trong quan tài không nhiều, Xảo Nhi khóc một trận cũng cảm thấy khó chịu, đành phải an tĩnh lại. Cho đến khi cương thi mở nắp quan tài đi vào, đã là tảng sáng, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-oi-di-nao/1800731/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.