Trong góc vắng còn có cả tiếng vọng lại.
Trình An chết lặng. Lâm Khả Khả chết lặng. Đám người xung quanh cũng chết lặng.
Tôi cũng chết lặng.
Sự im lặng bao trùm cả đêm nay.
Nếu cầu Thạch Kiều mà nghe thấy giọng tôi phát ra từ điện thoại của Trình An, chắc nó cũng chạy mất dép ngay trong đêm.
Tại sao tin nhắn tôi gửi cho bảo bối lại phát ra từ điện thoại của Trình An?!
Tôi nhớ lại lần đầu gặp bảo bối của mình, là một năm trước khi kết bạn qua một app nghe nhạc, nói chuyện thấy hợp nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, sau đó tự nhiên ở bên nhau.
Mặc dù luôn bị bạn cùng phòng khuyên đừng yêu đương qua mạng, bảo bối của tôi cũng luôn viện cớ bận học để hoãn gặp mặt, nhưng tôi vẫn một lòng hướng về người đó.
Tôi cứ tưởng hắn là kiểu người hướng nội, ngại tiếp xúc. Kết quả bây giờ thì đúng là tôi mở rộng tầm mắt.
Nghĩ đến việc suốt nửa năm qua, người tôi từng ngọt ngào ôm ấp lại chính là Trình An, cơn giận bị lừa gạt cuộn trào mãnh liệt.
Nắm đấm tôi siết chặt lại.
Trình An mất mấy giây mới hoàn hồn, hắn nhìn tôi, muốn nói gì đó lại thôi.
Tôi đặt điện thoại và túi xách xuống đất.
Lại xắn tay áo lên.
Tốt lắm, càng k*ch th*ch rồi.
Trình An bị tôi đánh đến mức phải vào phòng y tế, đám đàn em đi cùng hắn cũng ít nhiều chịu chút thương tích.
Hỏi vì sao à? Vì “cố gắng can ngăn” đấy.
Khi giảng viên phụ trách nghe tin chạy đến, tôi đang ngồi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863039/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.