Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.
Trưởng ban Tôn quay đầu thấy cảnh đó cũng trừng mắt theo, tôi còn nghe ông ấy nghiến răng ken két:
"Thằng nhóc thối tha này mà cũng có mặt mũi cười à!"
Nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa, nụ cười vẫn hiền hậu như cũ.
Không hổ danh là Trưởng ban Tôn.
Buổi họp kết thúc tại đây. Trưởng ban Tôn vỗ vai tôi đầy hài lòng, dặn dò vài câu rồi dẫn Trình An đi mất.
Trình An ngoái đầu nhìn tôi, mặt đầy vẻ không cam lòng nhưng vẫn phải vẫy tay chào.
Hừ,! Cho chừa cái tội cười tôi!
Tấm cờ thi đua nặng trĩu trong tay.
Tôi nhìn nó mà không biết nên làm gì tiếp theo.
Thầy Chu vui vẻ bước tới, vỗ vai tôi đầy tự hào:
"Bạn học Kiều mịch, rất giỏi! Còn chưa đến ngày kỷ niệm thành lập trường mà em đã mang vinh quang về cho khoa Công nghệ Thông tin rồi! Nào, mở cờ ra cầm cho đẹp, để thầy chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm!"
Thôi bỏ đi thầy ơi?
Nhưng sự nhiệt tình của thầy Chu khiến tôi không cách nào từ chối nổi.
Cười chết mất, đúng là không thể phản kháng.
Tôi đờ đẫn đứng đó, mặc cho thầy chụp vài tấm ảnh. Rồi bỗng nhiên nghe thấy thầy nói:
"Không được, vinh dự lớn thế này, thầy phải gửi cho mẹ em xem mới được!"
Tôi lập tức trợn tròn mắt.
"Thôi thầy ơi, mẹ em bận lắm, đừng gửi mấy thứ này cho bà ấy nữa!"
Thầy Chu nhướng mày:
"Sao lại không được? Lần trước em đánh nhau với Trình An cũng bảo thầy thế, lúc đó thầy còn nghĩ là em sợ mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863053/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.