Chú Trình khựng lại một chút, nhưng ngay giây tiếp theo đã quay người rời đi, còn không quên đóng cửa lại.
Tôi khóc không ra nước mắt: "Xong rồi xong rồi, Trình An, ba anh có khi nào nghĩ em là kẻ b**n th** không? Ngay cả bệnh nhân cũng không tha..."
Trình An không nhịn được cười thành tiếng: "Kiều kiều, em đang nghĩ gì vậy, em là bạn gái anh, nắm tay hôn môi vốn là chuyện bình thường."
"Hơn nữa, sau này chúng ta sẽ luôn bên nhau, sẽ kết hôn, rồi còn có con nữa..."
Tôi lập tức bịt miệng anh lại, vừa xấu hổ vừa hoảng: "Im miệng! em vẫn còn là trẻ con, sinh cái gì mà sinh!"
Trình An nheo mắt nhìn tôi, tôi vội vàng thu tay lại, liền thấy môi anh ấy chu lên, chưa kịp rụt lại.
Tôi biết ngay mà.
Trình An ho nhẹ một tiếng, hoàn toàn không có chút xấu hổ vì bị bắt quả tang: "Dù sao thì anh cũng mặc kệ, Kiều kiều, anh nhất định sẽ bám lấy em."
"Được được được, anh là bệnh nhân, anh lớn nhất, anh nói gì cũng đúng," tôi thở dài, dịu dàng xoa đầu anh, "Bây giờ thì ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi, lát nữa em quay lại thăm anh."
Tôi đi đến cuối giường điều chỉnh độ cao của giường bệnh, quay đầu lại liền thấy Trình An đã chùm chăn nằm đó, đôi mắt sáng rực, ngoan ngoãn đến mức đáng yêu quá đáng.
Một khoảnh khắc chạm ngay vào trái tim tôi.
Tôi bước đến bên giường, vẫn không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh.
May quá, Trình An.
May mà anh vẫn bình an.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863061/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.