Sau đó, Trưởng ban Tôn lái xe đưa bà về quê.
Đại học đã ra quyết định đuổi học Trương Bằng, còn hai người kia thì bị ghi lỗi nặng.
Chuyện Trương Bằng phải ngồi tù lan truyền khắp đại học, khiến dư luận dậy sóng.
Tôi nhìn qua, quả nhiên lại có kẻ đùa cợt, nói rằng có phải Trình An có quan hệ với cảnh sát hay không.
Nhưng lần này, tôi bất ngờ thấy có người lên tiếng bảo vệ Trình An, thậm chí còn tranh luận gay gắt với kẻ bôi nhọ cậu ấy.
Tôi nghĩ, Trình An của tôi, đáng lẽ phải được tất cả mọi người nhìn thấy.
Tôi đề xuất với Trưởng ban Tôn về việc tổ chức một buổi tọa đàm phản đối bạo lực học đường, không lâu sau đã được chấp thuận.
Lần trước, vì chuyện của đàn anh, đại học đã nợ Trình An một lời xin lỗi. Lần này sự việc đã bị đẩy lên cao trào, cuối cùng họ mới nhìn thấy góc khuất của bạo lực, mới hiểu được mức độ nguy hại của nó.
Nhưng đôi khi, công lý đến muộn, thì đã chẳng còn là công lý nữa rồi.
Trình An rốt cuộc vẫn bị đâm một nhát, nằm viện hơn một tháng, mới đổi lại được cái gọi là công bằng này.
Đầu tháng sáu, tôi đứng trên sân khấu của hội trường.
Lãnh đạo đại học vừa phát biểu xong, tôi là sinh viên đại diện lên phát biểu cuối cùng.
Bên dưới là toàn bộ sinh viên và giảng viên của đại học, những người không có chỗ ngồi thì theo dõi qua buổi phát trực tiếp trong lớp học.
Trình An ngồi hàng ghế đầu, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-qua-mang-cua-toi-la-trum-truong/2863063/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.