Trong hậu trường nhà hàng, chiếc điện thoại di động của nam thanh niên đặt trên bàn, màn hình vẫn sáng.
Trong album ảnh, tất cả đều là ảnh sườn xám khoả thân. Lộ đùi, thậm chí có nhiều ảnh riêng tư.
Theo thời gian chụp ảnh trong album thì từ hai tháng trước, chàng trai này đã là khách quen của nhà hàng này. Có vẻ bởi vì nhà hàng Trung Quốc này sườn xám xẻ cao, nên mỗi lần đến đều có thu hoạch không nhỏ.
Vì thường xuyên đến ăn nên cậu này đã chọn một vị trí cố định.
Quan sát điểm mù, hơn nữa lại nói chuyện với bạn đi cùng, một bên giả vờ quay chụp, tự nhiên đến mức khó phát hiện ra.
Nếu không phải Tần Úc Tuyệt trời sinh nhạy cảm với ống kính, ngược lại khó có thể phát hiện.
Cô phản ứng rất nhanh, vì thế ảnh của cô trong đó, nội dung không quá lộ liễu.
“Thành niên chưa?”
Tạ Yếm Trì tựa lưng vào ghế, một tay chống lên tay vịn, xương ngón tay gõ lên bàn theo tiết tấu.
Giọng nói không nghe ra tính uy hiếp, nhưng cũng thu lại gương mặt lưu manh kia, dáng vẻ thương lượng khiến mọi người xung quanh cảm thấy căng thẳng.
Cậu bé mím chặt môi, không nói gì.
Ngược lại, phụ huynh cậu ta đến gặp khi biết tin đã vội vã mở miệng nói: “Chưa thành niên, vừa mới mười sáu tuổi. Trẻ con không hiểu chuyện, tôi xin lỗi hai người”.
“Tôi điều tra rồi.”
Tạ Yếm Trì nhận tài liệu do trợ lý Trần đưa tới, để lên bàn, chỉ vào bức ảnh trên màn hình, cười lạnh một tiếng: “Trợ lý Trần, giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-tin-don/1322036/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.