Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, một lúc lâu sau, cha Tạ ho khan, giọng nói bình tĩnh, giả vờ như không biết: “Ta nghe không hiểu, chuyện gì?”
“Ba không cần diễn đâu.” Tạ Yếm Trì đi tới ban công, dựa vào lan can, châm một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng,”Một ngày phát trực tiếp liền bỏ ra hai triệu, còn có avatar là con mèo năm ngoái ba nhặt được. Ba còn nói không liên quan, ba lừa con à?”
Nói đến đây, cha Tạ không hề phủ nhận: “Nếu muốn lộ mặt, ta cũng phải xem con có làm cho Tạ thị chúng ta mất mặt không.”
Tạ Yếm Trì: “Vậy là ba đã bỏ ra một triệu để khiến con vào một phòng riêng?”
Cha Tạ: “Điều này là để con học cách giải quyết vấn đề một cách độc lập hơn.”
Tạ Yếm Trì: “Sau đó lại chi thêm một triệu nữa để cậu con trai quý giá của ngài sống trong căn phòng tồi tệ nhất.”
Cha Tạ: “Có khả năng chịu đựng gian khổ, mới có thể tiến xa.”
Nghe còn rất có lòng.
Tạ Yếm Trì búng tàn thuốc, tức giận cười một tiếng: “Con còn phải cảm ơn sự ưu ái của ngài rồi.”
Cha Tạ: “Vậy thì cảm ơn đi.”
... Đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn.
Bên kia vẫn là vị cha già của mình, không nói được câu khó nghe.
Tạ Yếm Trì lười biếng tiếp tục bổ sung: “Cúp máy đây.”
“Chờ một chút.” Lúc này, cha Tạ đột nhiên hô dừng lại, im lặng một lúc, mới nói: “Con rất thích cô gái kia.”
Câu nói này thành công khiến Tạ Yếm Trì dừng động tác.
Hắn không lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-tin-don/1322062/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.