Tạ Yếm Trì nhắm mắt, dòng nước theo góc cạnh chảy thẳng xuống, đi qua yết hầu, cổ và eo rắn chắc.
Ở bên hông anh có một hình xăm sư tử màu đen, nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra vốn dĩ nơi đó từng có một vết thương dữ tợn, chỉ là sau khi bị xăm đè lên thì rất khó nhìn ra.
Tiếng nước nhỏ dần, sau đó dừng hẳn lại.
Một tay Tạ Yếm Trì chống vào vách tường, tay còn lại giơ lên, vuốt tóc về phía sau. Bọt nước theo khuôn mặt lăn xuống, cặp mắt đào hoa thường ngày mang theo chút ý cười nhẹ nhàng phong lưu kia giờ phút này lại thu lại tất cả vẻ đào hoa, nhìn vừa lạnh lùng vừa thâm trầm.
Anh không nên đến sớm.
Tạ Yếm Trì nhếch môi cười khẽ một tiếng như tự giễu, sau đó vươn tay dùng khăn tắm xoa xoa cổ, mặc thêm áo ngủ, đi ra ngoài.
Tần Úc Tuyệt nằm trên sô pha xem bộ phim đạo diễn Dung đã làm trước đó, nhân tiện ghi chép mấy điều.
Mặc dù kịch bản chính thức còn chưa được phát nhưng cô cũng muốn trước hết làm quen một chút với phong cách quay phim của đạo diễn Dung.
Trong phòng nhiệt độ vừa vặn thoải mái nhưng Tần Úc Tuyệt lại liên tiếp ho khan.
Cô giơ tay lên xoa xoa cổ nhưng hình như lại chạm đến miệng vết thương nào đó, nhăn mày, khẽ "A" một tiếng.
Tạ Yếm Trì đứng sau cô, thuận miệng hỏi một câu: "Bị cảm?"
"Không." Tần Úc Tuyệt cũng không quay đầu, giọng điệu thản nhiên mà bình tĩnh, "Bệnh sau khi rơi xuống mà có, chắc một lát nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-tin-don/1322080/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.