Editor: Điểu Nghi Phi
Khi Tạ Yếm Trì nói những lời này, anh dựa khá gần cô.
Ngước mắt là có thể nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ý cười kia, đuôi mắt hẹp dài cong cong, dường như làm cho người ta cảm thấy rung động từ tận đáy lòng.
Giọng anh rất thấp, âm cuối khàn khàn.
Không khí xung quanh rất ái muội.
"Nếu không chúng ta tầm thường một chút đi." Tần Úc Tuyệt hơi nghiêng đầu, muốn giãy giụa.
Tạ Yếm Trì cười khẽ, hỏi cô: "Ngại ngùng như vậy thì đến khi lên show phải làm sao đây?"
Tần Úc Tuyệt không nhìn Tạ Yếm Trì, cắn cắn môi dưới, trong lòng vẫn đang phản kháng mạnh mẽ.
Hai chữ kia, thật sự quá khó mở miệng.
Hết lần này đến lần khác Tạ Yếm Trì không chịu bỏ qua việc trêu chọc cô, anh cúi đầu, thanh âm mang theo chút mê hoặc ý vị: "Gọi anh yêu đi, tôi giúp cô."
"......"
Camera dù sao vẫn đang hướng về phía hai người, nếu cứ dùng dằng như thế thì chỉ sợ tiến độ chụp ảnh sẽ chậm đi rất nhiều.
Sau khi trải qua quá trình tranh đấu nội tâm kịch liệt, Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, bày ra vẻ mặt của một bộ tráng sĩ chịu chết, khó khăn nói một từ: "Anh..."
Sau đó, vẫn không gọi được.
Tần Úc Tuyệt hít sâu một hơi, đành phải từ bỏ: "Quên đi, bằng không thì ——"
Nhưng mà câu này cô còn chưa nói xong đã cảm thấy eo bị một bàn tay đặt lên, ôm chặt.
Nhiệt độ của không khí tựa như trong nháy mắt đột nhiên tăng lên, mang theo hơi thở mập mờ đẹp đẽ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-tin-don/1322084/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.