Editor: Truly
Nhớ lại thời điểm ấy, Tần Úc Tuyệt không nói nên lời, cô hít sâu một hơi, sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi: "Cho nên bởi vì tôi phạt anh viết tự kiểm điểm ba nghìn chữ, liền thù dai tôi đến tận bây giờ?"
"Sửa lại một chút." Tạ Yếm Trì cúi người xuống, vươn một tay xuống che lại môi cô, trong lời nói mang theo ý cười, "Là ba nghìn năm trăm chữ. "
"......"
Đúng là một con cẩu.
Lớp trưởng cũ đứng một bên cầm bút chuẩn bị đưa cho Tần Úc Tuyệt kí tên, nhìn hai người trước mặt nói chuyện, bàn tay đưa bút cứng đờ trên không trung, nhất thời không biết bản thân có nên cắt ngang không.
Sau một lúc, anh ta mới khó khăn ho khan: "Tiểu Tần, đã đến lúc đến cậu ký tên rồi."
Tần Úc Tuyệt phản ứng lại, nhanh chóng lui về phía sau một bước, xoay người cầm bút lên, dứt khoát ký tên, sau đó xoay người đi về phía một đám người khác.
Có vẻ như dứt khoát muốn duy trì khoảng cách.
Tạ Yếm Trì cũng không đuổi theo, mà chậm rãi đứng dậy, cười cười nhìn bóng lưng cô hốt hoảng rời đi.
Lớp trưởng cũ đặt tay lên vai anh ta, nhíu mày nói: "Hai người có việc gì vậy?"
"Tò mò à?" Tạ Yếm Trì quay đầu, khóe môi nhếch lên, sau đó chậm chạp nói, "Nghĩ sao mà muốn nghe tin bí mật từ tôi, đắt lắm đấy."
Lớp trưởng cũ nhanh chóng bỏ tay xuống: "Bỏ đi, chúng ta vào xem thầy đi."
Sức khoẻ của chủ nhiệm lớp đã phục hồi được khá hơn, nhưng vì lớn tuổi, trò chuyện cùng đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-tin-don/1322279/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.