Lần thứ hai nhìn thấy Tích Diệp là khi tôi vừa cùng mẹ cãi nhau.
Mẹ quăng nát CD của tôi, lôi hết quần áo trong tủ của tôi ném ra ngoài, bảo tôi lập tức cút ra khỏi nhà. Vì thế, tôi thật sự cút. Chuyện như vậy cũng chẳng phải lần đầu xảy ra, tôi cũng không lo lắng, bởi vì tôi đã chuẩn bị sẵn một ít tiền, cũng đã nghĩ ra nơi qua đêm nếu không có nhà để về rồi.
Tôi ăn tạm một ít sủi cảo và sa lát, sau lại ung dung chậm rãi đeo cặp sách lên, dạo bước trong khuôn viên đại học y Hoa Tây.* Trời vừa đổ mưa, nền đất ẩm ướt phủ đầy lá cây ngô đồng, đạp lên trên sẽ phát ra âm thanh sàn sạt. Tôi một mình lơ đãng đi qua rất nhiều, rất nhiều những nơi chưa từng đến, cuối cùng nhớ đến hình như mình còn cần hoàn thành một đề thi toán, vậy nên tôi đi vào hàng ghế trên cùng trong sân thể dục, lau ghế cho khô ráo mới ngồi lên, khom lưng bắt đầu làm bài.
*Viện y Hoa Tây thuộc Đại học Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Khi màn đêm dần dần buông xuống, tôi cũng nhìn không rõ bài tập nữa, lại có gió lạnh luôn thổi tới làm đề thi bay phần phật, khiến tôi cực kì bực bội, vì vậy tôi dứt khoát nhét lại bài thi vào cặp. Không làm nữa.
Luồn ngón tay vào tóc, tôi nhíu mày…. Không biết tại sao, tôi lại đột nhiên rất muốn khóc lớn một trận. Nhưng rõ ràng một điều là, tôi từng nghĩ chuyện trong nhà đã không còn gì đáng để tôi khóc được nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-trong-than-the/2036694/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.