Từ khi có Tích Diệp làm bạn, tôi cảm thấy cuộc sống mình cũng tươi sáng hẳn lên.
Tôi không còn mỗi ngày đều phải nghĩ cách đối phó với cuộc sống chán nản ở nhà, không cần phải vì cô gái mình thích có bạn trai mà quá mức buồn bã, cũng không cần phải đau khổ vì không có bạn bè cùng nhau về nhà, cùng nhau tâm sự…… Càng không cần bởi vì thành tích thụt lùi hoặc điểm thi không tốt mà cảm thấy thế giới này sắp hủy diệt nữa.
Thậm chí tôi còn cảm thấy, tôi thích những lúc tôi suy sụp.
Bởi vì khi đó, Tích Diệp luôn ở bên cạnh tôi, dịu dàng với tôi.
Anh sẽ cùng tôi nghĩ cách giải quyết vấn đề, bắt tôi lấy ra một mảnh giấy liệt kê ra một kế hoạch từng chút một, sau lại đốc thúc tôi từng bước từng bước mà hoàn thành chúng;
Những khi tôi cùng cậu ấy học, tôi thường bị buồn ngủ đến mức chỉ muốn ngất, lúc tỉnh lại vẫn thấy cậu ấy đang cặm cụi làm bài. Mà trên tập bài của tôi đã có thêm ghi chú vô cùng tỉ mỉ mà cậu để lại, nét chữ cực kì tinh tế. Tôi xúc động đến nỗi hận không thể ôm cậu ấy thật chặt, mà cậu chỉ luôn mỉm cười bất đắc dĩ: Cậu quả thực là thần ngủ! Còn không nhìn kĩ chỗ ghi chú này đi, bằng không kì thi tới tôi sẽ vượt qua cậu đó;
Cậu thường cùng tôi bắt xe về nhà, cậu ấy không thích ngồi, lúc nào cũng đứng trước mặt tôi, cúi đầu kể cho tôi mấy câu chuyện cổ quái thời xưa;
Cậu còn cùng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-trong-than-the/2036700/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.