Hiệu quả bình phục của tôi càng ngày càng tốt, dạo gần đây không hề xuất hiện triệu chứng đầu óc choáng váng, nôn ọe, chân tay mềm nhũn, vv… Tôi lại quay lại trường học, những tên lưu manh hồi trước hình như đã bị giáo viên xử phạt, mỗi khi nhìn thấy tôi đều tỏ ra sợ sệt vô cùng, ngay cả vài bạn học nữ cũng luôn như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Nhờ có Tích Diệp khoanh vùng những kiến thức quan trọng cho tôi, học lực của tôi không bị thụt lùi quá nhiều, tôi lại nhanh chóng đuổi kịp mọi người, sau kì thi tháng, tôi chỉ bị thấp đi mười hạng. Thầy chủ nhiệm đối xử với tôi rất tốt, nhiều ngày nay đều hàn huyên với tôi, cũng nói rằng thầy đặt rất nhiều hy vọng vào tôi, rằng tôi có thể nhanh chóng tiến vào hạng 40.
Những thứ này đáng nhẽ phải khiến tôi rất vui mới đúng, nhưng mà …. tôi lại không thể vui nổi một chút nào.
Ngày nào cũng vậy, sau tiết học cuối cùng buổi chiều, tôi lại trở về khu dạy học đi dạo. Tôi vẫn bắt xe về nhà, đến thư viện tự học, ban đêm lại đến sân thể dục của trường đại học y Hoa Tây, trèo lên tầng ghế trên cùng nghe hát….
Nhưng, tôi thật sự không vui.
Tôi không tìm thấy cậu ấy.
Tôi lại không tìm thấy cậu ấy đâu nữa.
Số máy bàn, điện thoại di động lẫn địa chỉ gia đình cậu ấy, tất cả đều không có thật!!
Đây là kết quả tôi tìm ra trong một ngày cuối tuần, kết quả này đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Nếu tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-trong-than-the/2036713/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.