Chúc Kỳ Trinh hung dữ trợn mắt nhìn Đông Phương Càn một cái, đưa ra ngón tay cái lắc lắc ra phía sau lưng, tức giận nói: "Anh, cầm hành lý cho em đi."
Lúc này cậu chiến sĩ đón Chúc Kỳ Trinh tới vội vàng tiến lên vài bước, lấy lòng nói: "Chị dâu, hành lý em đã cầm rồi.
Chúc Kỳ Trinh nghiêng đầu, nhìn cậu chiến sĩ, lộ ra khuôn mặt cười giả, "Cậu trên đường đi vất vả rồi, Liên Trưởng các cậu nói anh ấy sẽ cầm."
Đông Phương Càn ho nhẹ một tiếng, đưa tay ra tiếp nhận hành lý nghiêm trang nói: "Để tôi cầm, cậu đi ăn cơm."
Đông Phương Càn đưa Chúc Kỳ Trinh về phòng đặt hành lý xuống, sau đó dẫn cô đến phòng ăn ăn cơm.
Đã qua giờ ăn, trong phòng ăn không có người nào, Chúc Kỳ Trinh nhìn thấy thức ăn trên bàn, không nhẫn nại được nhỏ giọng hỏi: "Đông Phương Càn, các anh đổi đầu bếp rồi hả?"
Đông Phương Càn chau chau mày, không rõ chân tướng, "Còn chưa tới lúc giải ngũ. Sao lại nói thế?"
"Lần trước em đến chỗ này của các anh, cơm mang đến phòng vừa đẹp mắt lại vừa ngon, bữa hôm nay với hôm đấy quả thực không cùng cấp bậc mà!"
Đông Phương Càn lạnh lùng khẽ hừ, xem thường, "Lần đó là đám tiểu tử thối ban cấp dưỡng kia vì để lấy lòng chị dâu, đặc biệt chuẩn bị! Em nghĩ rằng bọn anh ngày nào cũng ăn ngon như vậy?"
Chúc Kỳ Trinh xấu hổ cười, "Em nói nè, lúc ấy em còn nghĩ cơm bộ đội các anh thật không tệ, còn kèm theo sữa tươi, hắc hắc!"
Đông Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-truong-quan/1851508/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.