Một ngày tan việc về đến nhà, Trương Tuyết thấy một lá thư gửi cho mình ở trên bàn. Tiện tay cầm lên, không cần nhìn địa chỉ gửi đến, nhìn kiểu chữ không, cũng đã biết là ai viết ra. Đây là Triệu Phương Hoa đồng học cùng trường viết gọi, Trương Tuyết đối với hắn cơ hồ đã không còn ấn tượng nào, chỉ mơ hồ cảm giác hình như đã từng gặp mặt nam sinh này, nhưng dáng vẻ cụ thể đã không có chút khái niệm nào.
Triệu Phương Hoa này, là nam sinh duy nhất tốt nghiệp rồi còn không ngừng việc theo đuổi mình, hắn mỗi tháng viết một lá thư hoặc là mấy lá thư tình, chưa bao giờ đứt đoạn. Trương Tuyết thường xuyên nghĩ, trong thư những thứ kia phong hoa tuyết nguyệt (*),những thứ kia dùng câu từ hoa lệ, cái này thật là làm khó nam sinh khoa tự nhiên.
(*) Phong hoa tuyết nguyệt ở đây có nghĩa là Triệu Phương Hoa muốn cùng Trương Tuyết tính chuyện yêu đương á ^^
Trương Tuyết chưa bao giờ trả lời, nhưng hắn dứt khoát kiên trì gần một năm.
Bà tự tin tự phụ, trong lòng chợt nảy ra một cái ý nghĩ. Bà lập tức nhấc bút viết thư hồi âm cho Triệu Phương Hoa, trong thư tình chân ý thiết, lời nói sáng tỏ mà biểu đạt mình cảm động, ở cuối cùng nói thêm một câu: Mỗi đêm bên cửa sổ nhìn cây lê, cảm thấy đồng môn đã xa cách.
Nếu như Triệu Phương Hoa đối với bà đủ tâm, thì không phải không biết của nhà bà có gốc cây lê. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, giữa ánh trăng, dưới tàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-truong-quan/1851513/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.