Đông Phương Khải Ca nhìn thấy cái ly bị đập bể, lập tức hối hận không thôi, trong nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng lại không bỏ qua được mặt mũi, mà còn cứng cổ rống: "Vẫn còn tranh cãi với tôi? Mặc mũi của tôi đều bị cô làm cho mất hết! Cùng tôi kết hôn ba mươi năm cô còn không an phận..." Thanh âm của ông mang theo chút run rẩy, đau lòng cho Trương Tuyết lúc này mặt mũi đã tái nhợt, nhưng lại càng tức giận hơn vì chuyện bà phản bội. Bỗng chốc không kiềm chế được, ông muốn xông tới chất vẫn Trương Tuyết, ba mươi năm nay Trương Tuyết đối với mình là tình cảm gì.
Chúc Kỳ Trinh gắt gao ôm lấy Đông Phương Khải Ca, trong miệng cầu khẩn, đáng tiếc sức lực ông mạnh giống như con trâu vậy, mặc cho Chúc Kỳ Trinh dù sức kéo đến mấy cũng không được. Đang lúc ông sắp vọt tới trước mặt Trương Tuyết thì Trương Tuyết vụt một cái đứng lên, hất đầu lạnh giọng nói: "Đông Phương Khải Ca! Anh dám đụng đến tôi một chút thử coi! Anh mà dám đánh tôi, anh cũng đừng mơ tưởng ở lại quân khu!"
Chúc Kỳ Trinh kinh hãi. Hỏng rồi hỏng rồi, lần này chọc đúng vào tổ ong vò vẽ rồi, người nổi nóng có thể kích động đến vậy à? Vì vậy, cô nhắm mắt lại, dùng hết sức lực dùng sức kéo Đông Phương Khải Ca.
Vốn Đông Phương Khải Ca đã giận đến mức mất suy nghĩ, nghe lời nói này càng thêm tức giận cực kỳ, vung tay một cái, vươn ra, Chúc Kỳ Trinh liền xông lên trước.
Chúc Kỳ Trinh mất thăng bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-truong-quan/1851547/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.