Hai người bước vào cửa hàng, một nhân viên trang điểm tinh tế đi tới chào hỏi, trên mặt mang theo nụ cười, nhìn thẳng vào Quyền Đình, tình ý trong mắt gần như lộ ra ngoài. Ánh mắt đó làm trong lòng Mộ Lôi dâng lên cảm giác khó chịu không thể giải thích.
“Anh chị muốn tìm kiểu dáng nào?” “Chúng tôi tự xem là được.”
Trong lòng cô hơi bực bội nên giọng điệu cũng không tốt lắm, cô kéo Quyền Đình sang một bên.
Ngoài dự đoán của cô, hiện tại trừ họ ra thì còn có khoảng ba bốn nhóm khách hàng trong cửa hàng. Hai đôi người yêu, còn đâu là những nhóm nhỏ nữ sinh. Tiếng trò chuyện ồn ào khiến cả cửa hàng náo nhiệt, đặc biệt là sau khi họ bước vào cửa hàng này, tiếng trao đổi càng trở nên lớn hơn.
Trước ánh mắt đánh giá không chút che giấu của các cô gái nhỏ, Mộ Lôi càng mất tự nhiên, cô tiến đến bên cạnh Quyền Đình thì thào nói: “Thưa ngài, chúng ta đi chỗ khác đi?”
“Chẳng phải em muốn dạo trong này sao?”
Cô khóc không ra nước mắt, tóm lại không thể nói ban nãy bản thân chỉ bừa đúng không?
“Bộ này thế nào?”
Đi chưa được mấy bước, Quyền Đình chỉ vào một bộ đồ ngủ màu đen bày trên tường. Nó có thể tạm coi là một chiếc áo hai dây, phần đầu ngực trống rỗng, những bộ phận khác được che bằng vải voan màu đen và bên dưới chỉ có quần lọt khe. Đây thực sự là một bộ đồ ngủ che như không che.
“Chủ nhân thích là được ạ.”
Mộ Lôi lặng lẽ đổi cách gọi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguong-vong-thich-loi/282122/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.