Mộ Lôi nhìn thấy trên cổ cô có một vòng vết đỏ do anh vừa bóp ra, nó lại tình cờ nằm đúng chỗ cô đeo vòng hôm nay. Trong lòng cô như bị gõ mạnh một cái, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
“Chủ nhân… Huhu…”
Cô nghe thấy Quyền Đình khẽ thở dài. Anh xoay người cô lại rồi ôm vào trong lòng ngực, bàn tay dày rộng vỗ về lưng cô, tay còn lại đặt trên đỉnh đầu nhẹ nhàng trấn an.
“Không sao đâu, ngoan.”
Anh không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô để cô hít thở, một bên dịu dàng an ủi bên tai, mãi cho đến khi cảm xúc cô dần ổn định trở lại.
“Ưm.”
Mộ Lôi nhìn vệt nước cô để lại trên áo anh mà ngượng ngùng che mặt. Cô không thể tin được cảm xúc của mình lại mất kiểm soát như thế này, chỉ vì hành động xoa dịu của anh mà cô đã bật khóc.
“Chủ nhân, em xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho ngài…” Cô lẩm bẩm, tay nhỏ chống lên bụng anh và đẩy ra, nói một câu “Em, em đi sửa soạn lại” rồi xoay người chạy vào phòng tắm.
Khi từ phòng tắm đi ra, Quyền Đình đang ngồi trên giường của cô, nhìn chằm chằm vào khung ảnh trên bàn đầu giường.
Mộ Lôi vội vội vàng vàng chạy tới, gọi một tiếng chủ nhân, sau đó quỳ xuống bên chân anh.
Quyền Đình ừ một tiếng, quay đầu lại và vươn ngón trỏ nâng cằm cô lên, dịu dàng hỏi: “Em muốn đi đâu, mua sắm hay xem phim?” Nét mặt dịu dàng đến độ ngỡ như những gì ban nãy đều chưa từng xảy ra.
“Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguong-vong-thich-loi/282130/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.