Sau lần cao trào thứ tư, Mộ Lôi biết rõ mình thật sự nên nói từ an toàn, hiện giờ đã tuyệt đối vượt qua phạm vi cô có thể chịu đựng.
“Ưm… Ư ư… Ưm a…”
Cô nhíu mày há miệng thở dốc. Âm tiết thứ nhất còn chưa phát ra thì trong đầu chợt hiện lên lời nói của Quyền Đình. Từ an toàn mới buột miệng thốt ra lại bị nuốt vào trong. Cô khó chịu giãy giụa, vùng vẫy, nước mắt, nước mũi, nước bọt giàn giụa khắp mặt.
Cuối cùng, cơn sóng triều thứ năm cũng ập đến, khoái cảm bên dưới chưa dừng lại. Mộ Lôi nhìn Quyền Đình như tỏa ánh hào quang bước về phía mình, cô ngơ ngác nhìn bóng dáng anh, gần như quên hít thở.
Toàn bộ suy nghĩ của cô chỉ còn lại Quyền Đình, chủ nhân của cô, người đàn ông mang lại khoái cảm, đau đớn lại cứu vớt cô.
Anh lấy thứ đang gây loạn trong đóa hoa của cô rồi tiện tay ném sang bên cạnh, sau đó cúi người ôm thiếu nữ đang run rẩy vào trong lòng, môi lưỡi ấm áp liếm hết chất lỏng trên mặt cô mà không hề chê trách.
“Nô lệ của tôi, em đã vất vả rồi.” Quyền Đình nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Em làm tuyệt lắm.”
Thần kinh căng thẳng phút chốc được thả lỏng, xung quanh tràn ngập mùi hương làm người ta an tâm của anh, rốt cuộc Mộ Lôi cũng không chịu đựng nổi nữa mà ngất xỉu.
Khi thiếu nữ mơ màng tỉnh lại, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen, ánh trăng luồn qua khe rèm soi vào, chiếu xuống tấm thảm bên cửa sổ.
Người con gái trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguong-vong-thich-loi/282142/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.