Vào tối thứ sáu, sau khi Quyền Đình đọc báo cáo của cô như thường lệ, tiếng chuông điện thoại vang lên, Mộ Lôi chột dạ nghe máy.
Giọng nói trầm thấp của anh phát ra từ micro: “Trước đây không cho em đủ thời gian để làm những việc này sao?”
Mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm của anh qua màn hình, nhưng cô có thể cảm thấy áp lực khi nghe giọng nói của anh.
Những bài tập về nhà đó không những không phải mới giao mà một số còn được thông báo từ đầu học kỳ, nhưng cô không thể chữa được thói quen trì hoãn của mình nên đã để chồng chất cho đến bây giờ mới làm.
Cô căng thẳng liếm đôi môi khô khốc, chột dạ đến mức vô thức nhẹ giọng đáp: “Có ạ… Chẳng qua bình thường em lười không làm… Cuối tuần sau phải thi giữa kỳ rồi…”
Có lẽ những lần nói dối trước đó đều có kết quả không tốt đẹp nên gần đây Mộ Lôi đã biết cách ngoan ngoãn.
Cô cảm thấy Quyền Đình nhất định có thuật đọc tâm, mỗi lần cô nói dối đều bị anh bắt được, sau vài lần bị trừng phạt thì cô cũng không dám tái phạm nữa.
“Ừ, từ giờ trở đi, mỗi tối ngoài việc báo cáo xem em đã thực sự làm theo lịch trình hay chưa, em cũng phải báo lại cho tôi biết những điều chưa được thực hiện.”
Không ngờ Quyền Đình không trách cô, ngược lại còn đề xuất cách đốc thúc cô tốt hơn.
Trong lòng cô thoáng chua xót và mềm nhũn, không biết miêu tả ra sao, ngay cả khóe mắt cũng nóng lên. Cô hít sâu một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguong-vong-thich-loi/282148/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.