“Chậc, bên trên bên dưới đều khóc thảm như nhau, xem ra thể lực của nô lệ nhỏ cần phải tăng cường.”
Thấy Mộ Lôi thật sự không chịu nổi, Quyền Đình bèn tắt công tắc. Cả người cô mướt mồ hôi như mới được vớt lên từ trong nước.
“Rõ ràng chính chủ nhân…” Chơi lần nào cũng rất tàn nhẫn…
Mộ Lôi muốn nói vậy, song dưới uy quyền của Quyền Đình, cô vẫn không dám nói những lời sau đó.
“Hửm?”
Xem đấy, chỉ một âm tiết nhẹ nhàng cũng có thể chặn lại tất cả các ý kiến của cô.
“Không có gì ạ…”
Trông thấy bộ dáng giận mà không dám nói của Mộ Lôi, người đàn ông phía đối diện nở nụ cười vui vẻ.
Đã qua 12 giờ, vẻ mệt mỏi trên mặt cô bắt đầu hiện ra. Trong lòng anh thoáng xuất hiện nỗi xót xa lạ lẫm, có vẻ là đau lòng, nhưng bản thân lại hoàn toàn không nhận thấy.
“Vì hôm nay nô lệ nhỏ đã rất cố gắng, tôi sẽ kể cho em nghe một câu chuyện trước khi ngủ nhé.”
Chưa kịp nghĩ ngợi đã nói ra, Quyền Đình chợt ngẩn người một lúc. “Thật ạ?”
Mộ Lôi kích động ghé sát vào màn hình, đôi mắt còn hoe đỏ nhìn anh đầy mong đợi.
Nhìn vào đôi mắt tràn ngập mong chờ kia, người đàn ông không đành lòng đổi ý, cuối cùng đành phải rặn ra một câu: “Thật, em mau đi tắm đi. Bao giờ xong thì gọi lại cho tôi.”
“Vâng ạ.”
Mộ Lôi chờ Quyền Đình cúp máy rồi tung tăng chạy vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô lại vui sướng chạy lên giường.
Tắt đèn đắp chăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguong-vong-thich-loi/282150/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.