Cả người Mộ Lôi gồng cứng lên, một khi yên tĩnh mới chợt phát hiện xung quanh tràn ngập hơi thở của anh, trái tim vô dụng lại bắt đầu đập nhanh.
“Em còn muốn hỏi gì không?”
Thật ra còn rất nhiều, nhưng Mộ Lôi bị anh trêu chọc đến choáng váng đầu óc, nào nghĩ ra được gì nữa, cuối cùng cô chỉ đành từ bỏ thời gian đặt câu hỏi hiếm hoi.
“Hết rồi ạ.”
“Ừ, vậy thì đi thôi.”
Quyền Đình đứng lên, Mộ Lôi lại đi theo sau. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp đó đẩy cánh cửa căn phòng khá gần với căn phòng vừa rồi ra.
Căn phòng này trông bình thường hơn nhiều. Đây là một thư phòng, các bức tường được bao phủ bởi tủ sách làm bằng gỗ màu sáng, chỉ có bức tường phía sau bàn làm việc là có cửa sổ. Trên giá trưng bày rất nhiều sách, nhìn qua dường như đều là sách gốc.
Mộ Lôi kinh ngạc há hốc miệng, nhiều thế này, anh đã đọc hết rồi ư?
“Đây là thư phòng, nếu em muốn đọc sách thì có thể đọc ở đây, còn muốn mang đi thì báo với tôi một tiếng là được.”
Mộ Lôi ngó trái ngó phải, cuối cùng vẫn không kìm nổi thắc mắc trong lòng: “Chủ nhân, ngài đã đọc hết sách ở đây rồi ạ?”
“Phần lớn đều đọc xong rồi.”
Sau khi nhận được lời khẳng định của người đàn ông, Mộ Lôi càng thêm kinh ngạc, trong lòng dâng lên sự kính nể sâu sắc. Quyền Đình chỉ hơn cô tám tuổi, cô sợ ngay cả một phần hai mươi chỗ sách này bản thân đều chưa từng đọc.
Quả nhiên muốn thành công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguong-vong-thich-loi/282170/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.