Trời còn chưa sáng, cả vùng đất rộng lớn vẫn chìm trong bóng tối Lạc Á đã rời giường đi lấy nước ở một chỗ rất xa bên ngoài thôn.
Lạc Á là một cô nhi, cha mẹ cậu mấy năm trước đều đã nhiễm bệnh qua đời, giờ không còn thân nhân nào nữa. Cuộc sống của cậu chỉ có một thân một mình, dựa vào giúp người trong thôn lấy nước cùng làm một vài việc vặt đổi một ít lương thực nuôi sống bản thân, là một hài tử rất đáng thương.
Dựa vào ngôi sao trên bầu trời chỉ đường, thân thể nhỏ gầy đơn bạc gánh hai thùng gỗ lớn, kiên định đi từng bước một trên đường núi gập ghềnh khó khăn. Phải đi qua ngọn núi này mới nhìn thấy bờ sông, mỗi một lần lấy nước đều rất mất thời gian, cho nên trong thôn người có tiền một chút đều không muốn tự mình đi, mới để cho cậu có cơ hội lấy nước về bán.
Mệt quá! Lạc Á đột nhiên dừng lại thở hổn hển, đặt hai thùng gỗ lớn trên vai xuống, định nghỉ ngơi một lát. Mỗi ngày đều phải đi lấy nước nên cậu sớm đã thành thói quen, nhưng cậu ít khi được ăn no nên thân thể rất yếu ớt, chỉ đi nửa ngọn núi đã cảm thấy mệt mỏi.
Đưa tay lau mồ hôi trên mặt, Lạc Á nhẹ nhàng thở ra một hơi, hôm nay cũng có rất nhiều việc phải làm, đầu tiên phải lấy nước đưa tới nhà thôn trưởng, còn phải đi giúp đại thúc nhà bên cho bò ăn, buổi chiều còn phải đến nhà Mã Lệ đại thẩm giúp một tay.
Một cuộc sống rất khó khăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguu-ma-vuong-cat-van-tu/27092/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.