Người bên ngoài thấy Vu Tử Thạc, cũng hơi ngạc nhiên, bọn họ không lâu trước đó đã gặp nhau, tuy chỉ đi lướt qua: “Copain! (Tiếng Pháp: chỉ bạn là giới nam) Không ngờ có thể gặp anh ở đây!”
Mái tóc đen lửng, đôi mắt màu ngọc lục bảo như mèo Ba Tư lấp lánh ánh sáng kỳ dị, chóp mũi nhọn làm anh ta giống người Anh. Cái tên luôn thích thêm vào mớ ngoại ngữ tồi tàn thật sự làm người khó quên! Vu Tử Thạc nặng nề than thở, con người kỳ quái này thật sự nên quen biết Giang Hằng, y giơ tay, lễ phép mỉm cười: “Mansen Gunn, nhà sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật.”
“Levi Ansel. Vì mái tóc này, rất nhiều người khi nghe tên của tôi là Levi (Lý Duy) còn cho rằng tôi là người Trung Quốc.” Levi cười hàm hậu. “Hôm đó dụng phải anh thật xin lỗi. Lo siento! (Tiếng Tây Ban Nha: Ý xin lỗi).”
Vu Tử Thạc nhẹ nhướng mày, đối phương quả là người thành thật, rõ ràng y nhớ hôm đó là y đụng phải Levi, người này trừ nói những mớ ngoại ngữ kỳ quái, mặt khác đều cho người ta cảm giác không tệ. “Không cần để ý, dẫn tôi đi xem những bức tranh giá trị nhất ở đây đi, phòng sưu tầm của tôi nói tôi nên nhập hàng rồi.”
“Không vấn đề, đi theo tôi!” Levi muốn bước nhanh, nhưng không cẩn thận, không giữ được thăng bằng, chân trái bị chân phải cản lối, ngã dập mặt xuống sàn, che mũi hô đau. “Đau quá…”
“Ông chủ thật ngốc nghếch!” Michelle thấy ông chủ ngã không còn hình tượng nào như thế, nhịn không được bực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-hiem-cu-ly/1704320/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.