Damon hiển nhiên cảm giác được có người đang nhìn hắn, tầm mắt này quá rõ rệt, hơn nữa còn mang theo mùi vị nguy hiểm. Ánh mắt đang đặt trên mặt Rachel đột nhiên chuyển hướng, tầm mắt sắc bén đảo bắn về phía Giang Hằng, con mắt màu nâu để lộ sự quái dị, Damon chỉ nhìn Giang Hằng, không nói gì.
Con mắt màu lam kiên cường và thâm sâu, Giang Hằng nhìn chăm chăm vào hai mắt Damon.
Ánh mắt đụng chạm, thời gian giống như tạm thời ngừng lại, bọn họ kéo dài một lúc lâu, Damon mới nhỏ giọng tự lẩm bẩm: “Giống sứ giả chính nghĩa, lại giống phạm nhân.”
Giang Hằng vẫn ôm khuỷu tay, thấp giọng nói: “Giống người chính phái, lại giống kẻ lừa gạt.
“Thần bí, chìm ẩn, nội tâm phức tạp.” Damon xải tay, chậm rãi dựa lên lưng ghế, duỗi thẳng hai chân.
“Khiêu kích, bệnh sạch sẽ, cảm xúc đa biến.” Giang Hằng ưỡn lưng, đèn đường kéo dài chiếc bóng sau lưng hắn.
Khí lưu giao nhau, khí áp thấp lấy hai người làm trung tâm bắt đầu tỏa ra bốn phía, đây chính là đọ tâm lý.
Để Rachel đang ngây ra sang một bên, Damon đứng lên đi tới chỗ Giang Hằng, điệu nhạc jazz của tiệm cà phê vẫn phát, Damon bước đi nhẹ nhàng tạo nên cảm giác tiết tấu, hắn vừa đi vừa nói: “Biến chứng do chấn thương.”
Giang Hằng nhìn Damon dừng trước mặt mình, phục vụ trong tiệm cà phê sau lưng hắn đang đổi tấm biển cà phê thành tấm biển cocktail sáng đèn. “Trở ngại tâm lý.”
Hai người đàn ông, một người tóc đen mắt xanh không chút rối loạn, một người tóc vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-hiem-cu-ly/1704323/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.