Dương Nghĩa Hải thấy Thẩm Giác liền bước tới cười nói: "Lễ chế đã soạn thảo xong, Thẩm đại nhân cùng ta đi thôi."
Thẩm Giác luôn khách sáo với lão thần, hàn huyên vài câu rồi cùng Dương Nghĩa Hải đi vào trong.
Bạch Ngọc An nhìn Thẩm Giác lướt qua bên cạnh, nhìn bóng lưng hắn, lại nhớ đến tấu chương của mình sáng nay.
Không biết hắn đã xem chưa, cũng không có hồi âm.
Nhưng mà hôm đó hai người cãi nhau một trận, bây giờ nói chuyện cũng có chút ngượng ngùng, Bạch Ngọc An cúi đầu, đi ra ngoài.
Ra đến bên ngoài, liền thấy Cao Hàn đã đứng đợi sẵn ở đó.
Cao Hàn dáng người cao ráo, tuấn tú, đứng ở đó với ánh mắt bình thản, khuôn mặt ôn hòa chỉ khi nhìn thấy Bạch Ngọc An mới lộ ra một hai phần ý cười.
Hắn thấy Bạch Ngọc An đi lại đã không còn vấn đề gì lớn, nhưng vẫn lo lắng nói: "Về nhà thì nằm nghỉ ngơi thêm, vết thương chưa lành thì bớt đi lại."
Bạch Ngọc An mỉm cười gật đầu, hai người cùng nhau đi về phía trước.
Ra đến bên ngoài, A Đào đã đợi sẵn từ lâu, thấy Bạch Ngọc An liền chạy tới che ô đón nàng: "Còn hai ngày nữa là đến giao thừa rồi, tuyết lại càng rơi dày hơn."
Bạch Ngọc An cũng ngẩng đầu nhìn trời tuyết rơi dày đặc nói: "Không ngờ tuyết ở Kinh thành lại lớn như vậy, ở quê nhà không có tuyết lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515386/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.