Bạch Ngọc An nhìn ánh mắt long lanh của Ngụy Như Ý, không biết sao lại thấy khóe mắt hơi cay cay.
Ngụy Như Ý tuy xuất thân kỹ nữ, nhưng mấy tháng nay ở bên cạnh nàng, lại một lòng một dạ đối xử tốt với nàng.
Tuy có chút hành động vượt quá giới hạn, nhưng nàng ta là người từ nhỏ đã bị bán vào thanh lâu, cả đời bơ vơ, muốn có chỗ dựa cũng không sai.
Bỗng nhiên ta có chút không nỡ từ chối hảo ý của Ngụy Như Ý, nghĩ đến hai ngày nữa có lẽ sẽ không gặp lại, bèn lặng lẽ gật đầu.
A Đào nhìn Bạch Ngọc An, rồi lại nhìn sang thứ trên tay Ngụy Như Ý: "Những dược liệu này bao nhiêu ngân lượng? Ta lát nữa sẽ quay lại đưa cho ngươi."
Ngụy Như Ý liền nói: "Cũng chẳng mấy quan tiền, nếu phương thuốc hữu dụng, đến lúc đó ta sẽ lại đi bốc thuốc cho đại nhân."
Bạch Ngọc An mỉm cười, thở dài nhìn ra ngoài.
Vừa về đến viện, Ngụy Như Ý liền bận rộn đi sắc thuốc, Bạch Ngọc An cũng không nói gì, ngồi bên án thư bảo A Đào đi đun nước nóng trước.
Tháng này đã sắp đến tết, nếu ta bị giáng chức, chắc chắn sẽ không thể về quê nhà được.
Bạch Ngọc An cầm bút, đầu bút lơ lửng trên giấy, mãi không hạ bút được.
Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi vẫn cầm bút bắt đầu viết một tờ tấu chương trần tình, dự định ngày mai sẽ trình lên cho Thái hậu.
Lúc A Đào đun nước nóng xong, thấy Bạch Ngọc An vẫn còn ngồi bên án thư, bèn lặng lẽ đi tới cởi giày tất cho Bạch Ngọc An, để nàng ngâm chân.
Bạch Ngọc An cứ thế viết hơn một canh giờ, A Đào thấy Bạch Ngọc An cuối cùng cũng ngừng bút, liền đứng bên cạnh Bạch Ngọc An nói: "Công tử, đi tắm rửa rồi ngủ thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.