"Tiếng đàn đó ta chưa từng nghe ai đàn hay hơn hắn."
Người nói mặc một thân cẩm y màu xanh đen, tóc dài buộc cao, tuy da hơi ngăm đen, nhưng mày mắt sâu thẳm, mày kiếm mắt sao.
So với Thẩm Giác đối diện, có vài phần tương tự.
Chỉ là hắn ngồi có chút tùy ý, một chân gác lên không theo quy củ, trên đầu gối lười biếng đặt một cánh tay, hoàn toàn khác với tư thế ngồi đoan chính của Thẩm Giác đối diện.
Thẩm Giác chậm rãi nhấp trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy lời nói của người đối diện.
Chỉ là chút khí phách của kẻ sĩ, vẫn không nhớ được bài học.
Nam tử đối diện thấy Thẩm Giác không nói lời nào, liền bắt đầu nói vào chuyện chính: "Mẫu thân bảo ta đến đây truyền lời, nói ngày mai huynh nhất định phải về Hầu phủ."
Ánh mắt Thẩm Giác như một đầm mực đen sâu thẳm, nghe xong liền nhàn nhạt nói: "Gần đây công việc bề bộn, e là không có thời gian."
Thẩm Vi Xuyên vừa nghe liền vội vàng nói không tin: "Huynh đừng nói huynh bận rộn công việc, nếu huynh thật sự bận, hôm nay cũng không có thời gian cùng ta đến thuyền hoa giải khuây."
Thẩm Giác quả thật không có thời gian đến đây giải khuây, chẳng qua là tình cờ gặp Ôn Trường Thanh ở bên ngoài, nghe nói hắn đang đợi Bạch Ngọc An, thế nên mới đến đây.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515433/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.