Bạch Ngọc An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vi Diệu Xuân, rõ ràng là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, lúc này lại khiến nàng cảm thấy chán ghét.
Nàng lạnh mặt, trong mắt không còn chút ôn hòa nào, lạnh lùng nói: "Quận chúa tùy tiện g.i.ế.c hại dân thường vô tội, dựa vào điều luật nào?"
"Không có thuế má của bách tính cung phụng, thì làm sao có ngươi ăn ngon mặc đẹp như bây giờ!"
Vi Diệu Xuân bị lời nói của Bạch Ngọc An làm cho sững sờ, từ nhỏ đến giờ ai dám nói với nàng những lời này, lập tức tức giận quát: "Ngươi dám nói ta như vậy?"
"Ngươi có biết ta là ai không!"
Bạch Ngọc An nhìn Vi Diệu Xuân, ánh mắt lạnh lùng: "Tại hạ biết mình đang nói gì, cũng khẩn cầu Quận chúa buông tha cho tại hạ."
Khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Ngọc An như nhát d.a.o đ.â.m vào tim Vi Diệu Xuân.
Vi Diệu Xuân từ khi nào lại phải chịu uất ức như vậy?
Nàng tức giận rút một cây trâm cài trên tóc xuống, nghiến răng nghiến lợi xông đến trước mặt Bạch Ngọc An: "Ngươi muốn Bản Quận chúa buông tha cho ngươi cũng được, nhưng Bản Quận chúa muốn ngươi hủy hoại dung nhan của ngươi."
"Cái gì Bản Quận chúa không có được, người khác cũng đừng hòng có được!"
Ngụy Tử Văn thấy vậy sắc mặt liền thay đổi, vội vàng đi đến bên cạnh Bạch Ngọc An nhỏ giọng khuyên: "Trước tiên hãy nói vài lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515437/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.