Thẩm Giác thong thả uống một ngụm rượu trong chén, mắt đen nhìn Bạch Ngọc An: "Lúc trước ta đáp ứng thả thầy ngươi về, để ngươi ở bên cạnh ta, không phải để ngươi tránh mặt ta."
Giọng hắn chậm rãi mà lạnh nhạt: "Càng không phải để ngươi lạnh nhạt với ta."
Bạch Ngọc An âm thầm nghiến răng, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói: "Vậy nếu sau này hạ quan cung kính với Thẩm Thủ Phụ, Thẩm Thủ Phụ có thể cho hạ quan dọn về chứ?"
Thẩm Giác ngẩng lên nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc An, dung nhan tuyệt sắc như trăng trong rừng thông, hắn cụp mắt: "Đương nhiên."
Nói rồi, hắn chỉ vào chén rượu trước mặt Bạch Ngọc An, Bạch Ngọc An không nói gì, sau khi thị nữ rót đầy, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Nhưng vừa đặt chén xuống, đúng lúc này Thẩm Giác lại nhìn tay áo rộng của Bạch Ngọc An nói: "Sao tay áo của Bạch đại nhân lại ướt?"
Bạch Ngọc An sửng sốt, liền thản nhiên nói: "Có lẽ là tuyết dính vào tan ra."
Thẩm Giác lại lạnh lùng nhìn Bạch Ngọc An, gọi nha hoàn đứng ở góc phòng lại: "Đưa Bạch đại nhân đi thay y phục."
Bạch Ngọc An nhíu mày nhìn Thẩm Giác: "Không cần, ta lát nữa về sẽ thay."
Thẩm Giác không nói nữa, bưng chén rượu tự mình uống, như thể không nghe thấy lời Bạch Ngọc An nói.
Nha hoàn bên cạnh đã đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515451/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.