Nghĩ vậy, Vi Quốc cữu cười lớn, tự mình rót thêm một chén rượu cho Bạch Ngọc An: "Không biết Bạch đại nhân ở quê nhà đã đính hôn chưa?"
Lúc này đầu Bạch Ngọc An đã hơi choáng váng. Nghe Vi Quốc cữu hỏi, lại thấy ông ta đã uống cạn một chén, đành nâng chén lên uống cạn thêm một chén nữa.
Đây là lần đầu tiên nàng uống rượu, mùi vị cay nồng đắng chát lan khắp khoang miệng, cổ họng nóng rát, khiến nàng suýt nữa không nói nên lời.
Cố nén sự khó chịu trong người, Bạch Ngọc An cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, một tay chống lên thành bàn, thấp giọng nói: "Đa tạ Quốc cữu quan tâm, Ngọc An đã đính hôn ở quê nhà, chờ nàng ấy cập kê, Ngọc An sẽ đón nàng ấy đến đây."
Lời Bạch Ngọc An vừa dứt, cả bàn bỗng im lặng, nhìn thân hình mặc áo trắng như hạc của Bạch Ngọc An, khẽ lắc đầu.
Quốc cữu hôm nay nâng đỡ Bạch Ngọc An như vậy, còn đích thân rót rượu cho chàng, lời nói đã rõ ràng đến thế, vậy mà chàng vẫn không hiểu.
Cháu gái của Quốc cữu là Quận chúa, nếu kết thành thông gia với phủ Quốc cữu, sau này thăng quan tiến chức chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Thẩm Giác nâng chén rượu, liếc nhìn đôi má ửng hồng của Bạch Ngọc An, hắc mâu bình tĩnh động đậy, uống cạn chén rượu trong tay.
"Vậy mà lại thế này..."
Trên mặt Vi Quốc cữu rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-lang-tinh-quynh-ngoc/1515570/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.