Trở lại chuyện chính, Ngụy Quân tiếp tục xem nhật kí ngày thứ chín:
Nghỉ đêm tại Hồng Tụ Chiêu.
Nhật kí ngày thứ mười:
Hôm nay lão Tần kêu ta chơi mạt chược, lòng ta thầm hỏi mạt chược là cái gì vậy? Chơi vui như tiểu tỷ tỷ trong Hồng Tụ Chiêu sao?
Ta đưa lão Tần đi Hồng Tụ Chiêu, lão Tần nói với ta rằng về sau hắn sẽ không bao giờ chơi mạt chược nữa, quả thức là bị mê muội đến mức mất cả ý chí.
Ta thực sự vui mừng.
Cảm giác mình đã làm một việc tốt.
Nhật kí ngày thứ mười một:
Tiếp tục nghỉ đêm tại Hồng Tụ Chiêu, hôm nay chân hơi run.
Nhật kí ngày thứ mười hai:
Bị cô nương của Hồng Tụ Chiêu khinh bỉ, lại còn nói Dương Thủ Nghiệp ta chỉ có vẻ bên ngoài chứ thực chất là vô dụng, lẽ nào lại như vậy, ta tức giận muốn phấn đấu.
Nhật kí ngày thứ mười ba:
Luyện võ quá khó khăn, ta vẫn nên đi Hồng Tụ Chiêu thôi.
Nhật kí ngày thứ mười bốn:
Mỏi lưng, đau chân, hơn nữa lại bị cô nương trong Hồng Tụ Chiêu khinh bỉ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục được, Dương Thủ Nghiệp ta nhất định phải luyện tốt thương pháp. Ta quyết định, cấm ȶìиɦ ɖu͙ƈ nửa tháng... Không, ba ngày, ba ngày này ta muốn ở nhà luyện thương cho tốt.
Nhật kí ngày thứ mười lăm:
Luyện thương pháp Dương gia một ngày, sau đó tiếp tục nghỉ đêm tại Hồng Tụ Chiêu.
Tiểu thư ngày hôm sau thế mà lại không rời giường được.
Cảm tạ phụ thân, cảm tạ gia gia, cảm tạ thương pháp Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415257/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.