Không phải ngươi rất thích sinh con sao?
Không phải năng lực sinh sản của ngươi rất mạnh sao?
Ta muốn xem ngươi có thể sinh ra bao nhiêu người.
Ngụy Quân càng nghĩ càng giận.
Nhưng nếu Cơ Soái đã không muốn giết bọn họ thì ở lại Cơ gia cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Ngụy Quân mở miệng cáo từ.
Cơ Soái cũng không có lưu khách.
Ngay lúc này, Bạch Khuynh Tâm bỗng nhiên nói một câu: "Cơ Soái, việc Cơ công tử chết có thể do bị oan uổng, có lẽ chuyện này có nội tình khác."
Cơ Soái im lặng trong chốc lát, chậm rãi mở miệng: "Quan trọng là thế nhân sẽ nghĩ rằng tại sao việc hôm nay ra?"
Bạch Khuynh Tâm khẽ thở dài một tiếng: "Thế nhân sẽ cho rằng Cơ công tử đùa giỡn phu nhân của Dương Tam Lang."
"Cho nên, Đãng Thiên phải chết."
"Nhưng mà sự thật không quan trọng sao?" Bạch Khuynh Tâm hỏi.
Nàng vẫn luôn cho rằng sự thật là trọng yếu nhất.
Cơ Soái nói: "Sự thật không quan trọng, quan trọng chính là việc đùa giỡn vợ góa liệt sĩ này không thể bỏ qua. Sau khi Đãng Thiên chết thì về sau cũng không còn ai dám coi trời bằng vung nữa, điều này rất quan trọng."
Bạch Khuynh Tâm hơi thất thần đi theo Ngụy Quân ra khỏi từ đường của Cơ gia.
Ngụy Quân phát hiện Bạch Khuynh Tâm hơi là lạ.
Hắn cũng tỏ ra là đã hiểu.
Thần thám mà.
Người luôn luôn coi việc theo đuổi sự thật là nhiệm vụ của mình.
Kha đồng học, Địch đại nhân, Phúc thân sĩ, Tống đề hình. . . đều là dạng ngươi như thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415293/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.