Chân của Lục Nguyên Hạo cũng mềm nhũn.
Hắn run rẩy nới với Nguỵ Quân: “Nghe nói Cơ Soái muốn giết ai ở trong nhà thì sẽ đưa đối phương tới từ đường.”
Mắt Nguỵ Quân sáng lên.
Cơ Soái quả đúng là một nhân tài.
Tốt nhất đừng khiến ta thất vọng.
Mà lần đầu tiên gặp Cơ Soái, Nguỵ Quân cũng không hề thất vọng.
Lúc này Cơ Soái mặc áo giáp, lặng lẽ đứng trước bài vị tổ tiên của nhà họ Cơ.
Nguỵ Quân và Cơ Soái nhìn nhau, họ dường như không nhìn thấy một người, mà là một biển xác chết vô tận.
Có vô số oan hồn đang kêu rêи, vô số Yêu ma đang mắng chửi, đao cùng thương, máu và lửa, một trận đại chiến thảm liệt đập thẳng vào mặt mà đến, là khí tràng sát lục của Cơ Soái.
Binh lính bình thường mà nhìn thấy Cơ Soái, đương nhiên sẽ vì dáng vẻ đằng đằng sát khí của Cơ Soái doạ sợ.
Nhưng Cơ Soái lại phát hiện Nguỵ Quân không những không sợ, ngược lại khoé miệng còn nhếch lên cười.
Đây là một dũng sĩ thực sự, không hề sợ cái chết xuất phát từ trong lòng, không phải là giả vờ.
Trong lòng Cơ Soái thầm khen ngợi, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ nghiêm nghị.
Nguỵ Quân không sợ hăn, không có nghĩa là những kẻ khác cũng không sợ.
Lúc này Lục Nguyên Hạo đang níu lấy cánh tay của Nguỵ Quân.
Nếu thực sự phải giao đấu, Cơ Soái biết sẽ không phá được thế phòng bị của hắn.
Nhưng cho dù không phá được thế phòng bị, cũng thành công doạ cho bọn họ sợ.
"Thật đáng sợ."
“Nguỵ đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415304/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.