Bạch Khuynh Tâm phán đoán trêи cơ bản là không có sai.
Ngụy Quân bản thân cũng có mắt, biểu hiện của Lục Nguyên Hạo hắn thấy rõ ràng.
Cho nên, chân tướng là có vẻ buồn cười như thế.
Đương nhiên, khác với Ngụy Quân, Bạch Khuynh Tâm là thực ngạc nhiên lẫn vui mừng.
Tuy nàng có thể bảo hộ Ngụy Quân, nhưng dù sao nam nữ có khác, hơn nữa nàng cũng không có khả năng cứ ở bên cạnh Ngụy Quân.
Hiện tại phát hiện Lục Nguyên Hạo cũng là một siêu cấp cao thủ, an toàn sinh mệnh của Ngụy Quân thêm một phần bảo đảm, nàng thực cảm thấy cao hứng cho Ngụy Quân.
"Ngụy đại nhân, cái này khả năng chính là thiện có thiện báo trong truyền thuyết." Bạch Khuynh Tâm khẽ cười nói: "Ta đoán bệ hạ là vì cảm thấy Lục đại nhân quá phế vật, mới phái hắn đến bảo hộ Ngụy đại nhân, không nghĩ tới Lục đại nhân lại có thể là một thiên tài không xuất thế, mọi người đều xem nhầm, để cho Ngụy đại nhân ngài kiếm không một cái cấp cao thủ. Ông trời vẫn có mắt, đây là ngay cả ý trời cũng đang giúp cho Ngụy đại nhân."
Ngụy Quân: ". . ."
Bạch Khuynh Tâm, cô thật là một phu nữ ngoan độc mà.
Đao đao đều đâm về phía tim của trẫm mà.
Thật quá đáng.
Ngụy Quân cảm giác cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc.
Duy nhất đáng ăn mừng là, Lục Nguyên Hạo hẳn không phải đang giả heo ăn hổ, hắn là thực cảm thấy mình là heo.
Nói như vậy, người như thế có mạnh cũng có cực hạn.
Hơn nữa hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415314/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.