Một Hoàng đế năm năm không lên triều.
Ảo tưởng hắn sẽ sợ người trong thiên hạ thất vọng đau khổ, chính là đang vũ nhục chỉ số thông minh bản thân.
Lục Nguyên Hạo: ". . . Bạch đại nhân ngôn ngữ của người sao lại cũng đột nhiên sắc bén hẳn lên?"
Bạch Khuynh Tâm thản nhiên nói: "Bệ hạ vừa làm bộ dáng, Minh Châu công chúa vừa tỏ thái độ. Trong thời gian ngắn, chúng ta không có việc gì."
Cho nên nói cho đã nghiền.
"Hơn nữa oán khí của ta mọi người đều biết, ta vẫn không đề cập tới, mới không làm cho người ta yên tâm. Thường xuyên để một câu ở ngoài miệng, ngược lại có thể làm cho rất nhiều người yên tâm."
Lục Nguyên Hạo: ". . ."
Thế giới ngoài hoàng cung thật phức tạp.
Hắn muốn về hoàng cung.
Nhưng về cung là không có khả năng về cung, nếu đã gia nhập đoàn đội Ngụy Quân, muốn mò cá cũng thực khó khăn.
Ai bảo đoàn đội này tổng cộng chỉ có ba người chi.
Ngụy Quân sửa sang lại một chút tâm tình mất mát của bản thân, rồi nói với Lục Nguyên Hạo: "Lục đại nhân, nếu thân thể Bạch đại nhân có bệnh nhẹ, vậy chuyện sửa sang lại hồ sơ, hai người chúng ta sẽ phải ra sức nhiều hơn."
Lục Nguyên Hạo khó xử nói: "Ngụy đại nhân, thật ra ta không được."
Ngụy Quân kinh ngạc.
Bạch Khuynh Tâm cũng kinh ngạc.
Một lát sau, Ngụy Quân cầm tay Lục Nguyên Hạo, an ủi: "Không cần tuyệt vọng, ta biết một lão trung y, hắn rất nghiên cứu đối với trị liệu không lên được."
Lục Nguyên Hạo không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415349/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.