Mộng cô nương nhìn Ngụy Quân vẫn nghiêm trang, bỗng nhiên mặt đỏ lên: "Công tử phân minh nguyên dương chưa tiết, lại có thể biết nhiều như vậy."
Lần này đến phiên Ngụy Quân kinh ngạc: "Cô lại có thể nghe hiểu?"
Tiểu thư tỷ này không giống à.
Mộng cô nương giải thích nói: "Diệu Âm phường tuy không phải thanh lâu, nhưng dù sao cũng là nơi phong nguyệt, ta ở Diệu Âm phường, tự nhiên sẽ không hoàn toàn không biết gì. Nhưng thật ra Ngụy công tử, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng mà."
Thế giới này cũng không có khóa vỡ lòng cho thời kỳ dậy thì.
Có thể trở thành tài xế già thì đều là người từng trải.
Gà tơ giống như Ngụy Quân lại có thể cũng biết nhiều như vậy, Mộng cô nương vẫn là lần đầu tiên gặp.
Ngụy Quân sắc mặt không thay đổi, thực trấn định chụp nồi đen lên trêи đầu Chu Tế tửu: "Chu lão sư từng đã dạy chúng ta."
"Chu Tế tửu? Nàng còn dạy cái này?" Mộng cô nương có chút thất thố.
Ngụy Quân vẫn bình tĩnh, nghiêm trang nói hưu nói vượn: "Ừm, Chu lão sư nói chúng ta hẳn nên học tập một vài thứ, miễn cho tương lai lầm nhập lạc lối."
Thật ra chuyện "lầm nhập lạc lối" trêи thực tế thật đúng là không hề thiếu.
Ngụy Quân nếu nói là người khác, Mộng cô nương nhất định không tin.
Nhưng mà Ngụy Quân nói là Chu Phân Phương. . .
Mộng cô nương tin.
Chu Phân Phương làm ra chuyện gì cũng không kỳ quái.
Mộng cô nương cảm khái nói: "Quả nhiên là Chu Tế tửu, không đi con đường tầm thường."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415368/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.