Lần này tìm đến Ngụy Quân, thật ra cũng có chút ý tứ cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.
Ngụy Quân tra án quả thật cần nhân tài, hơn nữa thật ra ở trong lòng Thượng Quan Tinh Phong, cũng hiểu Ngụy Quân nhắm chừng chết chắc rồi.
Một người tìm chết, thì không có gì đáng sợ nữa.
Ngụy Quân quả thật không sợ.
Không chỉ không sợ, hơn nữa thực thưởng thức loại nhân tài tìm chết này.
"Chuyện người khác không dám làm, ta làm. Vị huynh đệ này vừa nghe chính là nam nhi một thân chính khí thiết huyết, không thể để cho người như thế sống cẩu thả, đó là bất hạnh của một quốc gia."
Ngụy Quân nhập diễn.
Nhưng Thượng Quan Tinh Phong cùng Mộng cô nương vẻ mặt trở nên có chút vi diệu.
Mộng cô nương ho nhẹ một tiếng: "Ngụy công tử, cái này. . . không phải huynh đệ, vị danh bộ này là một cô nương."
Ngụy Quân: "Ặc?"
"Quả thật là một vị anh thư." Thượng Quan Tinh Phong xác nhận nói: "Nghe nói nàng có thể sống đến giờ, cũng là bởi vì Minh Châu công chúa tự mình đi phủ Quốc Sư cầu tình với Quốc sư."
Ngụy Quân: ". . . Đàn ông Đại Càn cũng quá mềm đi, lại có thể tùy ý để người khác khi dễ phụ nữ quốc gia mình như vậy."
Thượng Quan Tinh Phong ngồi không yên, tự biện hộ cho mình: "Ngụy huynh, ta vẫn âm thầm quan tâm Bạch đại nhân."
Ngụy Quân liếc mắt nhìn Thượng Quan Tinh Phong một cái, trong lòng nói không lên được hay ra sớm không phải là như nhau sao?
Dù sao cũng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415372/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.