Lúc ấy Minh Châu công chúa cực kỳ khinh bỉ tiền Thái tử, đương trường giận mắng hắn tra nam.
Hiện tại Minh Châu công chúa rất muốn nói một câu đối với đại ca không biết tung tích kia của nàng: "Ca, muội muội hiểu lầm người."
Ở thời điểm Minh Châu công chúa trong lòng yên lặng giải thích tiền Thái tử, Chu Phân Phương bỗng nhiên khẽ "ồ" một tiếng, sau đó có chút đáng tiếc nói: "Đã đến giờ."
Thư sơn mở ra đã hết giờ.
Thư sơn đương nhiên không thể cứ mở ra, đám người bọn họ cũng không có khả năng cứ nhàn rỗi không có chuyện gì mà ở chỗ này xem Ngụy Quân lên Thư sơn.
Đây là có hạn chế thời gian.
Hơn nữa mở ra Thư sơn là phải tiêu hao tài nguyên, càng đi lên cao cần tài nguyên lại càng nhiều.
Lần này triều đình căn bản nghĩ là không ai có thể đi lên trêи hai mươi bậc, cho nên chuẩn bị tài nguyên cũng có hạn.
Có thể chống đỡ Ngụy Quân phá ảo cảnh bậc thứ hai mươi mốt, nhưng đã không có thừa lực chống đỡ tiếp nữa.
Chu Phân Phương ngoắc tay, bắt lấy Ngụy Quân đưa đến trước mặt mọi người.
Sau đó mọi người bao gồm nhị hoàng tử nằm úp sấp ở trêи đất cũng đứng lên, dùng ánh mắt giống như nhìn quốc bảo mà nhìn Ngụy Quân.
"Ngụy Quân, ngươi là vượt qua bậc thứ hai mươi mốt như thế nào?"
"Chẳng lẽ ngươi gặp phải ảo cảnh ở bậc thứ hai mươi mốt không giống với Tế Tửu đại nhân?"
Ngụy Quân nhìn về phía Chu Phân Phương hỏi: "Lão sư, ngài ở bậc thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguy-quan-tu-thay-chet-khong-son/2415444/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.